.jpg)
Đại biểu Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Đà Nẵng phát biểu thảo luận.
Tại phiên thảo luận, đại biểu
Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Đà Nẵng
đã phân tích, chỉ ra những điểm nghẽn trong đầu tư công hiện nay; đồng thời đề
xuất nhiều giải pháp mang tính hệ thống, khả thi.
Nhìn lại giai đoạn 2021 -
2025, đại biểu ghi nhận đầu tư công đã phát huy vai trò quan trọng trong ổn định
kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng; nhiều công trình hạ tầng chiến lược
được triển khai, tạo nền tảng cho phát triển lâu dài.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt
được, thực tiễn cũng cho thấy không ít hạn chế như: nguồn lực đầu tư lớn nhưng
giải ngân còn chậm, khả năng hấp thụ vốn chưa cao; nhiều dự án kéo dài, điều chỉnh
nhiều lần, làm giảm hiệu quả đầu tư.
Theo đại biểu, vấn đề cốt lõi
hiện nay không phải thiếu vốn, mà là những bất cập trong cơ chế vận hành và tổ
chức thực hiện. Một trong những điểm nghẽn lớn nhất là quy trình, thủ tục đầu
tư còn phức tạp, thiếu tính liên thông.
Việc triển khai một dự án đầu
tư công phải trải qua nhiều bước theo các luật khác nhau như đầu tư công, quy
hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, đấu thầu… nhưng chủ yếu thực hiện theo
trình tự tuần tự, mỗi khâu một bộ hồ sơ riêng, dẫn đến thời gian chuẩn bị kéo
dài.
Đáng chú ý, quy trình hiện nay
gần như áp dụng đồng nhất cho mọi dự án, không phân biệt quy mô. Nhiều công
trình nhỏ ở cấp cơ sở cũng phải thực hiện đầy đủ các bước như dự án lớn, dẫn đến
tình trạng “thủ tục kéo dài 1-2 năm, thi công chỉ vài tháng”, gây chậm tiến độ,
tăng chi phí và giảm hiệu quả đầu tư.
Từ thực tế đó, đại biểu kiến
nghị Chính phủ cần ưu tiên sửa đổi đồng bộ các luật liên quan ngay trong năm
2026 theo hướng xây dựng quy trình thống nhất, liên thông, giảm tối đa thủ tục
trung gian và cho phép triển khai song song các bước phù hợp.
Đồng thời, cần đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính, phân loại dự án theo quy mô và mức độ rủi ro để áp dụng
quy trình tương ứng. Với các dự án nhỏ, cần đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời
gian, tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát.
Đại biểu nhấn mạnh cần kiên
quyết rà soát, loại bỏ khỏi danh mục những dự án mang tính “giữ chỗ”, kéo dài
nhiều kỳ kế hoạch nhưng chưa thể triển khai; đặc biệt là các dự án chưa hoàn tất
giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trong vùng quy
hoạch.
Một vấn đề đáng quan tâm khác
được đại biểu chỉ ra là nguồn vật liệu xây dựng, yếu tố đang trở thành “nút thắt”
lớn đối với hiệu quả đầu tư công. Thực tế hiện nay, các dự án phải mua vật liệu
theo cơ chế thị trường, dẫn đến nghịch lý Nhà nước phải dùng ngân sách để mua lại
chính tài nguyên của mình với giá cao. Điều này không chỉ làm tăng tổng mức đầu
tư, mà còn gây chậm tiến độ do thiếu vật liệu, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn.
Mặc dù đã có quy hoạch tài
nguyên khoáng sản, song theo đại biểu, cách tiếp cận hiện nay vẫn mang tính bị
động, chưa gắn chặt với nhu cầu của từng dự án và từng vùng. Nhiều trường hợp
chỉ khi dự án triển khai mới bắt đầu tìm nguồn vật liệu, xin cấp phép, điều chỉnh
quy hoạch, dẫn đến lúng túng, kéo dài.
Để khắc phục, đại biểu đề xuất
cần xây dựng cơ chế điều tiết giá hoặc dự trữ chiến lược đối với vật liệu xây dựng,
tương tự như một số mặt hàng thiết yếu. Trọng tâm là làm tốt quy hoạch các mỏ vật
liệu với mặt bằng sạch, thủ tục cấp quyền khai thác nhanh gọn.
Đồng thời, thúc đẩy phát triển
kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực vật liệu xây dựng nhằm giảm phụ thuộc vào khai
thác tài nguyên tự nhiên, góp phần giảm chi phí và ổn định thị trường.
Ở góc độ sử dụng vốn, đặc biệt
là vốn vay, đại biểu cảnh báo rằng việc chậm tiến độ dự án sẽ làm giảm hiệu quả
sử dụng vốn, trong khi nghĩa vụ trả nợ vẫn phát sinh. Điều này không chỉ làm
gia tăng chi phí mà còn ảnh hưởng đến kỷ luật tài chính và dư địa phát triển
trong tương lai. Vì vậy, cần siết chặt kỷ luật đầu tư, lựa chọn kỹ dự án, rút
ngắn thời gian triển khai để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.
Đại biểu Nguyễn Duy Minh nhấn
mạnh yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy “giải ngân cho hết vốn” sang “sử dụng vốn
có hiệu quả”. Bởi lẽ, giải ngân nhanh nhưng không hiệu quả thì vẫn là lãng phí,
thậm chí gây hệ lụy lâu dài cho nền kinh tế./.
Hồng Châu