Trung thu xưa. Ảnh: Tư liệu
Mùa trăng của những sum vầy
Tôi nhớ Trung thu thuở ấu thơ, khi phố xá chưa rực rỡ ánh đèn như bây giờ. Những đêm rằm tháng Tám dường như có một thứ ánh sáng rất riêng: Ánh trăng vàng dịu trên mái ngói, ánh nến lập lòe trong những chiếc đèn giấy thủ công và ánh mắt trẻ thơ sáng lên vì háo hức.
Và rồi, trong ký ức ấy, không thể thiếu những chiếc bánh trung thu. Bánh ngày xưa không có quá nhiều kiểu dáng, được đặt trong những chiếc hộp giản dị. Bánh nướng có lớp vỏ vàng nâu, bóng nhẹ, thơm mùi dầu và lá chanh. Bánh dẻo thì trắng trong, mềm mại, phảng phất hương hoa bưởi. Cắt bánh ra, phần nhân hiện lên đậm đà, đôi khi là thập cẩm, đôi khi là đậu xanh, sen nhuyễn với trứng muối đỏ nằm giữa như một vầng trăng nhỏ. Bánh có thể hơi ngọt so với khẩu vị hôm nay, nhưng với trẻ nhỏ, đó là vị ngọt của một mùa trăng.
Đặc biệt, lũ trẻ con chúng tôi khi ấy rất thích những chiếc bánh nướng hình đàn heo: heo mẹ tròn trịa, hiền lành nằm bên những chú heo con bé xíu. Nhìn thôi đã thấy một mái nhà sum vầy. Có lẽ người làm bánh đã gửi gắm vào những khuôn bánh một mong ước rất đỗi bình dị mà ý nghĩa: Gia đình luôn quây quần, con cái đủ đầy, người thân trở về bên nhau sau những ngày tất bật. Nó giống như một bức tranh nhỏ được nướng lên bằng bột, đường và tình yêu thương.
Người lớn thường cắt bánh thành những miếng nhỏ và chia đều cho mọi người, không ai ăn vội. Có lẽ vì chiếc bánh khi ấy không chỉ để ăn, mà để cùng nhau thưởng thức. Mỗi miếng bánh là một chén trà - một vầng trăng và một câu chuyện để kể. Thế là thành Trung thu.
Lời chúc đoàn viên
Rồi năm tháng trôi đi. Những đứa trẻ cũng dần lớn lên. Những con phố thay đổi. Những chiếc đèn thủ công có thêm nhiều người bạn mới: đèn điện tử, đèn phát sáng, những mô hình nhân vật hoạt hình, những món đồ chơi hiện đại. Và bánh Trung thu cũng bước ra khỏi chiếc khuôn ký ức để khoác lên mình một diện mạo mới.
Bánh ngày nay có đủ hình dáng, kích cỡ và hương vị. Ngoài bánh nướng, bánh dẻo truyền thống còn có vô vàn biến tấu. Có những chiếc bánh nhỏ xinh như một món quà tinh tế; có những chiếc bánh được tạo hình cầu kỳ như một tác phẩm nghệ thuật đầy ngỡ ngàng với hộp bánh sang trọng, đẹp đến mức người nhận còn ngần ngại mở ra.
Nếu trẻ em có đêm hội náo nhiệt, có múa lân, sân khấu, trò chơi, những chiếc đèn đủ hình đủ sắc, thì người lớn cũng tìm thấy niềm vui trong Trung thu theo cách của riêng mình: Tặng bánh cho cha mẹ, gửi quà cho bạn bè, trao nhau một hộp bánh giữa những cuộc gặp gỡ bận rộn. Thế nên, dù chiếc bánh thay đổi thế nào, dường như có một điều vẫn không thay đổi: Người ta vẫn mua bánh, làm bánh để gửi trao nhau.
Bởi bánh Trung thu vốn chẳng chỉ là bánh. Nó là lời chúc đoàn viên được gói trong lớp vỏ vàng óng. Là lời hỏi thăm gửi đến người thân. Là chút tình dành cho một người bạn lâu ngày chưa gặp. Là món quà của con cái gửi về cho cha mẹ. Và đôi khi, là cách người ta nhắc nhau rằng: Giữa cuộc sống nhiều ngược xuôi, vẫn có một đêm để trở về.
Tôi thích những chiếc bánh Trung thu hôm nay bởi chúng cho thấy thời gian đã đi xa đến thế nào. Nhưng tôi cũng thương những chiếc bánh của ngày xưa, bởi mỗi khi nhớ đến chúng, tôi lại nhìn thấy mình của một thời bé nhỏ. Có lẽ ký ức cũng giống như một chiếc bánh Trung thu, càng để lâu, hương vị càng thấm.
Trăng vẫn tròn vào đêm rằm tháng Tám. Những chiếc bánh hôm nay có thể đẹp hơn, mới lạ hơn, tinh tế hơn. Những chiếc đèn hôm nay có thể sáng hơn, lung linh hơn. Trung thu hôm nay có thể rộn ràng hơn rất nhiều. Nhưng đâu đó, trong sâu thẳm mỗi người, vẫn có một chiếc đèn ông sao của ngày cũ đang âm thầm sáng, vẫn có một miếng bánh heo mẹ, heo con nằm nguyên trong ký ức. Và vẫn có một mùa trăng mà dù đi bao xa, lớn bao nhiêu, chúng ta cũng muốn một lần được trở về - để ngồi cạnh những người mình thương, chia nhau một miếng bánh, nhấp một ngụm trà và nghe lòng mình dịu lại.
Bởi sau cùng, Trung thu không chỉ nằm ở chiếc bánh nướng hay bánh dẻo. Trung thu còn được kể qua những khoảnh khắc con người tìm thấy nhau dưới một vầng trăng tròn.
HƯƠNG ĐỖ