Cánh đồng làng quê xứ Quảng. Ảnh: VnExpress
Mỗi khi đi ngang cánh đồng Mả Giá, lòng tôi lại chùng xuống. Cánh đồng giờ đã hóa khu dân cư nhộn nhịp, nhưng trong tôi vẫn vang vọng tiếng nổ chát chúa của một buổi sáng tháng Năm ngày ấy, tiếng nổ khiến cha tôi bàng hoàng rơi những giọt nước mắt cay, mặn trong đời. Đó là ký ức mà nửa thế kỷ qua, tôi vẫn không thể nào quên…
Sau vụ gặt tháng Ba, người quê tôi lại bắt tay vào cuốc đất bệ, công việc nặng nhọc mà quen thuộc, để phơi ải đất chờ vụ Bát ngoạt. Hôm ấy, cha con tôi ra đồng từ sớm.
Đám ruộng ở xứ Mả Giá - nay là khu dân cư Thùy Chu - nằm sát mép đường làng, nơi những bom đạn cũ vẫn còn hằn sâu dấu tích chiến tranh. Hai cha con vừa cuốc đất vừa trò chuyện. Tiếng cuốc lật đất đều nhịp, vang lên giữa cánh đồng lặng gió nghe như nhịp thở của quê hương sau bao năm bom đạn. Cha bảo: Thôi, con cuốc tiếp, cha xuống quán bà Trung mua tô mì, lát cha con mình ăn nửa buổi.
Cha xốc lại cái nón rách, đi về phía xóm dưới. Tôi nhìn theo dáng cha khuất dần sau rặng tre rồi lại tiếp tục bổ cuốc. Ánh nắng tháng Năm gay gắt, những giọt mồ hôi chảy dài xuống má, thấm vào áo. Tôi vừa cuốc vừa nghĩ đến tô mỳ nóng cha sắp mang về, lòng thấy vui vui.
Bỗng - một tiếng nổ chát chúa vang lên xé toang không gian. Mặt đất rung lên, khói bụi mịt mù phủ kín tầm mắt. Tôi cảm giác như có luồng gió nóng thổi ập vào ngực, cả thân người bật ngửa ra sau. Mọi thứ tối sầm lại…
Không biết tôi nằm đó bao lâu. Khi mở mắt, chỉ thấy mùi khói thuốc nồng nặc và đất cát phủ đầy mặt. Bên tai còn vang dội tiếng ù ù của vụ nổ. Trước mắt là khuôn mặt cha tái nhợt, hoảng loạn; đôi tay run rẩy ôm lấy tôi, giọng nghẹn đặc: - Con ơi! Con có sao(*) không, con ơi!
Tôi sờ khắp người - không thấy đau, chỉ thấy ngực nhói nhẹ. Cha nhìn thấy thế mừng quá, nước mắt lưng tròng. Ông run run nói:
- Trời đất ơi… ông bà độ mạng cho con đó!
Khi khói tan, người làng chạy đến xem. Chiếc cuốc của tôi bị xé làm đôi, cán gãy, còn đất ruộng trước mặt hằn sâu một hố tròn đen kịt.
Sau này người ta nói, đó là đạn M79 - loại đạn phóng mà lính Mỹ thường dùng trong chiến tranh. Bình thường, nếu trúng phải, chẳng ai còn nguyên vẹn. Ngày ấy, có lẽ quả đạn chưa đủ vòng quay để phát nổ, nên tồn đọng trong lòng đất. Hôm nay tôi bổ trúng nó nhưng nhờ có lưỡi cuốc che chắn nên tôi thoát chết trong gang tấc.
Tôi nhìn cha - khuôn mặt rám nắng, vầng trán lấm tấm mồ hôi, mà ánh mắt rạng rỡ lạ thường. Những giọt nước mắt mừng chảy theo vết nhăn nơi khóe mắt, lấp lánh trong ánh nắng ban mai.
Sáng ấy, mẹ đi chợ về nghe tin “thằng Sáu Nhứt đụng đạn M79” thì hớt hải đi tìm. Thấy tôi vẫn sống sờ sờ, mẹ òa khóc. Bà nắm tay, nắm chân sờ khắp người, run rẩy như sợ chỉ là mơ. Cha bảo mẹ qua chợ mua lễ vật về khấu tạ ông bà, vì tin rằng con trai mình được độ mạng.
Từ đó, cha không bao giờ để tôi ra đồng cuốc đất nữa. Ông ít khi nói lời yêu thương, nhưng sau buổi sáng kinh hoàng ấy, tôi nhận ra trong sự lặng lẽ của cha là cả một tình thương sâu thẳm.
Đêm đó, tôi vừa chợp mắt thì thấy cha nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Ông đặt tay lên vai tôi, khẽ vuốt đầu, rồi sờ dọc xuống chân, như để chắc rằng tôi vẫn còn nguyên vẹn.
Trong ánh đèn dầu leo lét, tôi thấy nước mắt cha lặng lẽ rơi. Ông đến bàn thờ, thắp mấy nén hương, khấn thầm điều gì đó. Hương trầm quyện với mùi khói thuốc súng còn vương trong áo cha, tạo thành một mùi hương khó tả, vừa cay vừa ấm, khiến tôi nghẹn ngào.
Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, nhưng ký ức về tiếng nổ M79 năm ấy vẫn chưa hề phai. Mỗi lần đi ngang cánh đồng Mả Giá, tôi lại thấy tim mình se lại, như nghe đâu đây tiếng cuốc đất đều đều của cha, tiếng gió lùa qua ruộng lúa, và giọng cha trầm ấm gọi: “Con ơi, nghỉ tay đã!”.
Chiến tranh để lại biết bao mất mát, đau thương, nhưng trong hoạn nạn, ta hiểu hơn giá trị của sự sống, của tình cha con thiêng liêng. Tôi thấm thía câu ông bà xưa dạy: “Cha trồng cây đức, để con thả sức mà ăn.”
Và tôi biết, giữa làn khói đạn năm ấy, chính cây đức của cha đã che chở, để tôi còn có ngày ngồi đây viết lại câu chuyện này - như một lời tri ân đời cha, đời mẹ, và mảnh đất quê nhà đã từng gồng mình qua bao mùa lửa đạn.
(*) Dân Thanh Quýt và Phong Ngũ (phường An Thắng) không nói “răng rứa” mà nói “sao dậy”.
HÀ SÁU