Triển lãm số “Di sản gốm Xứ Quảng” ứng dụng công nghệ thực tế ảo, 3D... mang đến những trải nghiệm độc đáo
Không như trước đây chỉ là những kho lưu trữ đóng kín, di sản hôm nay được số hóa, tái hiện và “sống” trong môi trường ảo, nơi công chúng có thể tiếp cận bằng một chiếc điện thoại thông minh. Đó là cuộc chuyển dịch thầm lặng nhưng mang tính căn bản, đặt Đà Nẵng vào dòng chảy chung của thế giới trong cách tiếp cận di sản ở kỷ nguyên số.
Thay đổi cách “ghi nhớ” di sản
Trong nhiều năm, phương pháp bảo tồn truyền thống - hồ sơ giấy, ảnh chụp, bản vẽ lưu kho đã bộc lộ những giới hạn lớn: dễ hư hỏng, khó chia sẻ, gần như không thể phục dựng khi di tích bị xâm hại. Và nay, công nghệ số, đặc biệt là số hóa 3D, đã thay đổi căn bản cách con người “ghi nhớ” di sản.
Những ứng dụng ở mức độ cao như quét laser, đồ họa 3 chiều, ảo hóa dữ liệu... cho phép tái hiện di tích với độ chính xác gần như tuyệt đối. Ưu thế của phương pháp này không chỉ ở chi phí ngày càng rẻ, mà ở khả năng tích hợp hình ảnh - âm thanh - không gian, tạo ra trải nghiệm trực quan vượt xa cách tiếp cận truyền thống.
Một di tích có thể được nhân bản vô hạn, chia sẻ cho báo chí, nhà nghiên cứu, công chúng, thậm chí trở thành nguồn dữ liệu cho việc phục dựng nếu xảy ra mất mát do thiên tai hay chiến tranh.
Thế giới đã đi trước Việt Nam trong lĩnh vực này với sự tham gia của các tổ chức phi lợi nhuận như CyArk, nơi lưu giữ dữ liệu của hơn 200 di sản trên các châu lục. Tại Việt Nam, những công trình như lăng Tự Đức, điện Hòa Khiêm, cung An Định hay nhà hát Lớn Hà Nội đã được đưa vào thư viện Di sản Mở của Google Arts & Culture, mở ra tiền lệ quan trọng cho việc bảo tồn bằng dữ liệu số. Điều đáng nói là các dự án này không chỉ lưu giữ hình ảnh, mà còn xây dựng mô hình kiến trúc, bản vẽ kỹ thuật, video 360 độ, những thứ mà hồ sơ giấy không bao giờ làm được.
Đà Nẵng, với hệ thống bảo tàng và di tích đa dạng, hoàn toàn có thể bước vào tiến trình này. Việc số hóa 3D các hiện vật Chămpa, công trình kiến trúc đô thị, thậm chí là những không gian văn hóa đang biến mất (làng chài, xóm nghề, đình làng ven sông) không chỉ là bảo tồn, mà chính là cách lưu giữ ký ức đô thị cho thế hệ sau.
Kể chuyện theo cách mới
Song song với việc lưu trữ, công nghệ đang thay đổi cách di sản được kể lại cho công chúng. Hệ thống thuyết minh tự động (Audio Guide) từng là bước tiến lớn của bảo tàng học nay đã chuyển sang nền tảng ứng dụng di động. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, du khách có thể tiếp cận nội dung đa ngôn ngữ, hình ảnh động, video, bản đồ tương tác, thậm chí gửi phản hồi trực tiếp cho nhà quản lý.
Tại Đà Nẵng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm là một trong những đơn vị sớm ứng dụng thuyết minh tự động, giúp du khách chủ động khám phá không gian di sản mà không bị phụ thuộc vào hướng dẫn viên. Khi nội dung thuyết minh được xây dựng chuyên nghiệp, có chiều sâu học thuật nhưng thể hiện bằng ngôn ngữ thân thiện, trải nghiệm tham quan được nâng lên một cấp độ mới, đó là tĩnh lặng hơn, cá nhân hóa hơn, và cũng sâu hơn.
Ở một cấp độ khác, công nghệ đang mở ra cánh cửa mới cho khảo cổ học và điều tra di sản. Máy bay không người lái (drone), công nghệ Lidar, vốn được sử dụng thành công tại Angkor Wat hay Koh Ker (Campuchia) cho phép “nhìn xuyên” thảm thực vật, phát hiện dấu tích công trình cổ dưới lòng đất. Với những vùng có tiềm năng khảo cổ lớn như không gian Đà Nẵng hiện nay, đây không còn là công nghệ viễn tưởng, mà là cơ hội thực tế khi nhiều trung tâm nghiên cứu quốc tế sẵn sàng hợp tác.
Công nghệ, trong trường hợp này, không thay thế con người, mà mở rộng năng lực của nhà nghiên cứu. Nó giúp giảm chi phí, tăng độ chính xác, và quan trọng hơn: rút ngắn khoảng cách giữa di sản và công chúng.
Ứng dụng công nghệ vào bảo tồn di sản không phải là xu hướng nhất thời. Đó là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi tư duy mở và sự đầu tư bền bỉ. Với Đà Nẵng, nơi đang xây dựng hình ảnh “thành phố sáng tạo”, di sản số hoàn toàn có thể trở thành một phần của hệ sinh thái sáng tạo đô thị, từ giáo dục, du lịch, nghiên cứu đến công nghiệp nội dung.
Khi đặt di sản vào trung tâm của chiến lược phát triển, xem dữ liệu di sản là tài sản chung của xã hội thì di sản sẽ trở thành một thực thể sống, tiếp tục được kể, được hiểu và được bảo vệ trong không gian số của thời đại mới.
HÀ SƯƠNG