Lãnh đạo Sở VHTTDL và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tặng hoa các diễn viên lớp tập huấn tháng 10/2025
Dân ca kịch xứ Quảng đã trải qua một chặng đường dài hoạt động nghệ thuật với biết bao dấu ấn và tình cảm trong lòng người dân trên mảnh đất “chưa mưa đà thấm”, nay trở về “mái nhà chung” của thuở ban đầu trước khi chia tách tỉnh… Qua đó sẽ mở ra nhiều cơ hội mới và đồng thời cũng đứng trước những thử thách không nhỏ trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí hiện đại đang phát triển mạnh mẽ…
Những năm đầu chia tách tỉnh (1997), Đoàn ca kịch Quảng Nam gặp không ít khó khăn về đời sống, đi lại cách trở vì toàn bộ anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ… đều có gia đình tại Đà Nẵng. Thế nhưng, với lòng yêu nghề, mọi người cùng động viên nhau vượt qua khó khăn để thực hiện nhiệm vụ của đoàn.
Các đêm biểu diễn ở cơ sở vẫn luôn thu hút đông đảo khán giả, giữ truyền thống vốn có của một đơn vị nghệ thuật ca kịch bài chòi được thành lập trong chiến tranh và ngày càng phát triển không ngừng. Hằng năm, có từ 40-50 buổi diễn phục vụ nhân dân khắp các làng quê xứ Quảng. 60 năm trôi qua, đoàn đã để lại biết bao dấu ấn tình cảm trong tâm hồn người dân xứ Quảng. Cũng ngần ấy thời gian, một tập thể nghệ sĩ, diễn viên, cán bộ, công nhân viên của đoàn đã cùng nhau đồng tâm cộng lực, vượt bao khó khăn để gìn giữ, lan tỏa vốn quý âm nhạc truyền thống quê hương.
Nghệ sĩ ưu tú Huỳnh Quang Việt chia sẻ: “Sau một thời gian dài gắn bó với nhau trong ngôi nhà chung của đoàn ở Tam Kỳ, các anh, chị, em đã làm việc hết mình, say mê cống hiến cho nghệ thuật. Bây giờ sáp nhập, vì lý do khác nhau nên một số người không thể tiếp tục gắn bó với đoàn nữa… Đây cũng là niềm trăn trở, tiếc nuối, nhưng hy vọng rằng, khi trở thành một đơn vị nghệ thuật mới, cơ hội sẽ mở ra nhiều hơn cho nghệ thuật truyền thống bài chòi”.
Còn nghệ sĩ Phương Tính chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, khi sáp nhập thành Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng, sân khấu ca kịch sẽ được đầu tư tương xứng, tạo nguồn diễn viên để không ngừng phát triển. Đây là niềm mong mỏi của bản thân tôi cũng như hầu hết anh, chị, em nghệ sĩ, diễn viên của đoàn...”.
Để bắt đầu cho chặng đường hoạt động mới sau sáp nhập, với loại hình dân ca kịch bài chòi, Nhà hát truyền thống Đà Nẵng đã lên một kế hoạch khá bài bản và quyết liệt cho chương trình đào tạo và hoạt động nghệ thuật. Khởi đầu cho kế hoạch ấy là một lớp tập huấn mới được tổ chức nhằm bồi dưỡng, trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng ca hát, kỹ thuật trình diễn, cách viết và dàn dựng một vở kịch ngắn chuyển thể dân ca kịch bài chòi nhằm phát huy tài năng của đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên trẻ.
Trong khoảng thời gian 10 ngày, được sự chỉ dạy của đạo diễn Trần Thanh Việt, nguyên Trưởng đoàn ca kịch Quảng Nam, các học viên lớp tập huấn đã được học những điều cơ bản về nghệ thuật viết kịch bản và dàn dựng một vở kịch ngắn chuyển thể ca kịch bài chòi.
Bằng việc dàn dựng, phân tích vở kịch ngắn “Bù nhìn rơm” với hai diễn viên cho từng tốp diễn, đạo diễn Trần Thanh Việt với khả năng và kinh nghiệm từng là diễn viên và đạo diễn sân khấu ca kịch mấy chục năm từ trong khói lửa chiến tranh, đã từng bước trang bị cho thế hệ diễn viên trẻ những yếu tố căn bản của kịch bản sân khấu và lớp lan trong việc dàn dựng một vở kịch ngắn.
Tuy vở diễn chỉ có hai diễn viên, nhưng để câu chuyện kịch đạt được yếu tố nghệ thuật và tính chuyên nghiệp trong vai diễn là điều không hề đơn giản. Các diễn viên vào vai đã phải tự nhào nặn mình, nghiên cứu kỹ càng tính cách nhân vật, bối cảnh câu chuyện kịch, bạn diễn… để nhập vai tròn trịa và ít nhiều đạt được tính nghệ thuật sân khấu như yêu cầu của đạo diễn Trần Thanh Việt.
Cái khó mà Nhà hát nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng đang gặp phải với sân khấu ca kịch bài chòi hiện tại là, lớp diễn viên lớn tuổi của Đoàn ca kịch Quảng Nam (cũ) hầu hết đã nghỉ chế độ, lực lượng diễn viên, nghệ sĩ và nhạc công hiện còn rất mỏng, nếu không nói là thiếu trầm trọng.
Để giải bài toán này, bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Nhà hát nghệ thuật truyền thống, cho biết nhà hát đã đề đạt lên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thực hiện phương án đào tạo diễn viên, nhạc công theo chế độ cử tuyển rất thành công với Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Nghĩa là, nhà hát được cử người đi đào tạo bài bản và trở về phục hoạt động của đơn vị. Đây là một trong những yếu tố mấu chốt để đào tạo lớp diễn viên kế cận cho sân khấu ca kịch bài chòi.
Mặt khác, dự án đưa dân ca vào trường học THCS của thành phố cũng đang được xúc tiến, vừa góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống cho thế hệ trẻ, kịp thời phát hiện nhân tố mới để bồi dưỡng, ươm mầm cho tương lai, vừa tạo đất sống cho người nghệ sĩ.
Đồng thời, cũng như Tuồng, dân ca kịch sẽ được đầu tư về phương tiện âm thanh, ánh sáng, nhạc cụ, nhạc công và những yếu tố liên quan đến biểu diễn ngoài trời, hằng tuần sẽ tổ chức hoạt động biểu diễn đường phố phục vụ nhu cầu người yêu dân ca kịch bài chòi và du khách… Có thể xem đây là những phát lộ bước đầu để đi tiếp chặng đường dài phía trước với hy vọng và mong đợi.
Đặng Trương